MƯA HÀ NỘI

(Tặng CESP nhân nghĩ về cơn mưa Đêm Gala 2015 bất chợt rơi trên Sơn tinh Camp) Sài Gòn không mưa như thế… Không mưa dai dẳng, thâm trầm Mưa đến rồi đi bất chợt Sao lòng em lại trầm ngâm ? Nụ Tầm xuân nào tôi hái. Hương hoa thơm ngát đêm dài. AnhĐọc tiếp “MƯA HÀ NỘI”

HỌC LÀM ĐÀN BÀ ĐÍCH THỰC THỜI BÃO GIÁ

Từ thời con gái, nó đã là đứa tuềnh toàng, đuểnh đoảng, vụng về đủ thứ. Bao năm thời bao cấp thiên hạ đầu tắt mặt tối lao động như khổ sai, nào cuốc đất trồng rau, nào đan len, cuộn thuốc lá, rồi nuôi lợn, nuôi gà, vịt. Đến lũ bạn cùng lứa đứaĐọc tiếp “HỌC LÀM ĐÀN BÀ ĐÍCH THỰC THỜI BÃO GIÁ”

TẢN MẠN MỘT SỚM ĐÔNG

Hà Nội đầu đông. Ảnh: ©2015 NCCong Anh sẽ qua đi cái quyến rũ của mùa xuân, Cái bừng cháy của mùa hạ, Cái xôn xao của mùa thu rất lạ, Đến cầm tay em – se giá mùa đông. (A. Puskin) Nghĩ lại vẫn không khỏi nực cười cái thời u mê lú lẫn. ThếĐọc tiếp “TẢN MẠN MỘT SỚM ĐÔNG”

MUA ĐÀO KÍ SỰ

Linh tinh chiều 30 Tết Ất Mùi Càng ngày mình càng ngán Tết. Mà không chỉ mình. Thiên hạ xem ra cũng càng ngày càng ngán Tết. Chẳng thế mà có đứa rít “Mẹ kiếp, đang yên đang lành bỗng dưng lại Tết”. Dù Tết chẳng phải làm gì, không lo chạy đôn chạy đáoĐọc tiếp “MUA ĐÀO KÍ SỰ”

NỬA ĐỜI DÒM LẠI

Theo như lời dân tình xưa nay vẫn hay chúc nhau sống lâu trăm tuổi thì 50 tuổi tức đã đi được nửa chặng đường đời. Nhưng thời buổi này, trong cái cuộc đời đầy biến động ngoài kia, có là người lạc quan (tếu) đến mấy cũng ít ai dám mơ sống đến từngĐọc tiếp “NỬA ĐỜI DÒM LẠI”

KÍ ỨC TUỔI THƠ TÔI…

Tất cả kí ức tuổi thơ mình hầu như chỉ gắn với nhà B3 khu tập thể ĐHSP Hà Nội. Dãy nhà lá C2 với đám cháy kinh hoàng và bà chị tật nguyền của mình bị kiến bu đen vì mẹ chỉ kịp bế thốc ra và đặt xuống vườn chuối gần đó đểĐọc tiếp “KÍ ỨC TUỔI THƠ TÔI…”