Ta vẫn đợi thơ mình mới ngủ
Chả nhiều đâu vài chữ rồi thôi
Mà sao nỡ để ta ngồi
Lòng khô dạ héo rối bời chữ lơi
Lắm lúc nghĩ xa vời mình nhỉ
Yêu thơ thì có vị gì không?
Lời say cứ ngỡ má hồng
Hồn bay theo gió tâm lồng trong mơ
Ấy cứ thế cứ chờ cứ đợi
Tắt hoàng hôn mong tới bình minh
Giác quan thứ sáu hiện hình
Muốn sờ muốn vuốt chữ mình chữ ta
Rồi ngây ngất ngọc ngà hương sắc
Đắm nhụy tình lộng gác lầu son
Vòng yêu lạ lắm không mòn
Thấm vào nỗi nhớ khắc tròn chữ thương
Yêu phải khác khi thường mình nhỉ
Khác càng nhiều càng nghĩ về nhau
Thơ thôi đã thấy nhiệm màu
Ta còn cách biệt còn đau chữ chờ…
7/1/2016
MTN
Trở về MỤC LỤC