QUÀ HÀ NỘI

QUÀ HÀ NỘI

Biết anh nhớ Hà Nội
Muốn gửi Tháp Rùa vào
Sợ Ngọc Sơn lẻ bóng
Hồ Gươm buồn chơi vơi
Nên cầm lòng…
Lại thôi!
Chỉ gửi anh chút gió
Cùng rét ngọt của Đông
Và mưa Xuân nữa nhé!

Cám ơn em!
Từ đó
Hà Nội như gần hơn.

ƯỚC GÌ TÔI CÓ THỂ

Xa Hà Nội
Em nói là em nhớ
Những chiều Thu
Mênh mông Hồ Tây
Em thích nghe tiếng mái chèo khoả sóng
Ngắm bầy Sâm Cầm chao cánh lúc hoàng hôn
**
Xa Hà Nội
Em nói là em nhớ
Những chiều Đông
Heo may
Mưa bay
Em thích đi dưới những hàng cây
Đầu để trần
Cho mưa cài lên tóc
Những hạt mưa như sương mai long lanh
**
Xa Hà Nội
Em nói là em nhớ
Những sớm Xuân
Ngan ngát làng hoa
Em thích ngắm những nụ hồng tinh khiết
Nguyên khôi trong khoảnh vườn nhà
**
Xa Hà Nội
Em nói là em nhớ
Những đêm Hè
Khi những chú Ve đã ngủ
Em thích ngồi bên cây dương cầm xưa cũ
Thả hồn theo nhạc buồn Sôpanh
**
Xa Hà Nội
Em nói là em nhớ
Tuổi thơ em
Chông chênh
Me xanh…
Nghe em nói
**
Ước gì tôi có thể
Như thần đèn của Alađanh trong câu chuyện cổ
Mang hồ Tây
Heo may
Mưa bay
Cây dương cầm xưa cũ
Những chú ve cùng khúc nhạc buồn
Với những nụ hồng tinh khôi…
Đi cùng em tới góc biển chân trời.

T.V.H.
SP70
Trở về MỤC LỤC

One thought on “QUÀ HÀ NỘI

  1. Sâm Nguyễn: Hay ! Đây là tâm trạng của những người con xa Hà Nội!
    Huệ Võ: Đồng cảm với nỗi nhớ cháy lòng của những người con xa Hà Nội!

    Thích

Bình luận về bài viết này