HÃY SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

phong-lan-khoPhong lan rừng là một loại cây sống được nhờ độ ẩm rất cao và gió của rừng nhiệt đới. Những năm tháng còn chiến tranh, khi còn là một người lính ở chiến trường Tây Nguyên, giữa hai trận chiến, Đức thấy cái đẹp và sự hiện diện của nó là vô giá. Đức và tôi may mắn là được ở cùng đơn vị khá lâu, vì cùng nhập ngũ từ khu tập thể ĐHSP. Những cánh hoa phong lan được Đức kỳ công lấy xuống và chọn lọc, làm tiêu bản, ép vào các trang nhật ký. Gia tài người lính khi đó chỉ có chiếc ba lô, bên trong có một quyển nhật ký mang từ miền Bắc vào, cỡ to hơn bàn tay cho gọn nhẹ. Có lần, chính trị viên đại đội biết Đức sưu tầm hoa phong lan, ông ấy nói: “Leo cây là nguy hiểm, đồng chí có sao thì đơn vị mất đi một thiện xạ”. Chính trị viên mà đã nâng quan điểm thì miễn ý kiến này, ý kiến nọ, nhưng Đức đâu có nản. Đức cùng chúng tôi, có ba thằng, thường tổ chức lấy hoa phong lan khi toàn đơn vị đã ngủ say sau một đợt hành quân mệt nhọc, chúng tôi bám theo dây rừng mà dần lên cao, khó nhất là khi phải leo cành ngang, có khi gặp nguy hiểm vì không lường hết, chẳng hạn như đụng phải tổ ong rừng.

Chiến tranh đến hồi ác liệt nhất ở biên giới giữa Việt Nam và Cămpuchia, từ tiền tuyến tôi và Đức được gọi về điểm cao 82, gần Thiện Ngôn của tỉnh Tây Ninh để gặp đồng chí Lạc, trợ lý tổ chức cán bộ. Anh Lạc nói với chúng tôi: “Các đồng chí là nguồn phục vụ quân đội lâu dài, một là các đồng chí ra Bắc học sỹ quan, hai là bổ nhiệm xuống đơn vị làm cán bộ”. Đức và tôi có mặt ở Hà Nội vì căn nguyên đó. Sau gần hai năm ngồi ghế nhà trường Học viện Hậu cần nhưng khác chuyên ngành, tôi và Đức vẫn gặp nhau đều đều. Điều lệnh kỷ luật quân đội chỉ cho phép Đức về thăm gia đình ở KTT ĐHSP trong những khoảng thời gian rất ngắn vào ngày chủ nhật, mượn sách học là nhu cầu và cũng là cái cớ để Đức gặp em, một cô giáo tương lai đang học năm thứ hai. Bộ đội mà có vợ làm giáo viên thì còn gì bằng, đó là mong ước ban đầu của Đức, nhưng cả hai người trong lĩnh vực này đều nhát nên gặp nhau thưa thớt, rất bí mật hay kín tiếng, lũ trẻ con trong khu tập thể có lẽ chẳng đứa nào biết về chuyện tình cảm giữa hai người, ngoại trừ những đứa em và phụ huynh của họ. Những lần trả và mượn sách ấy đủ để Đức gửi thông điệp bằng những cánh hoa phong lan kẹp theo sách, rằng: “Đức đã nhiều lần thoát chết chiến trường nên rất hiểu giá trị của vấn đề được sống”, và “Đức rất yêu cái đẹp, sẽ nâng niu và đắm chìm, ngụp lặn trong nguồn cảm hứng không bao giờ cạn khi có nó”, như Đức đã từng cất công để có và giữ gìn những cánh hoa phong lan ấy. Từ đơn vị về nhà Đức ở H7, từ H7 sang nhà em ở khu nhà lá có vài chục mét, nhờ ánh đèn đêm bằng những ngọn đèn điện sáng tù mù như con đom đóm đực, Đức kiên trì ngắm em từ xa sau khung cửa sổ, với chiếc áo trắng pha nilon mà hồi đó rất hiếm, có khi cả nhà dồn tiêu chuẩn phiếu vải cho cô con gái lớn, mà sao em diện áo trong đêm? Đức thường ngắm em rất lâu, Đức bảo đó là lúc Đức nhâm nhi cảm xúc, chờ cho em học bài đến khoảng 23 giờ mới phát tín hiệu là Đức đến trả sách. Có một lần, khuya rồi, khi nhận được tín hiệu của Đức, em tắt đèn hình như để sau đó thì đi ngủ luôn, cùng lúc với động tác đưa trả sách của Đức là động tác nhanh chóng nắm cổ tay em, em để im…. Đức kéo tay em về phía mình đang đứng bên ngoài khung của sổ, cảm xúc lúc đó đã theo Đức suốt cuộc đời. Đức vẫn nhớ là khi đó em run lắm, nền đất như sụp dưới chân hai người, cảm tưởng như cái run của em chuyển sang song cửa sổ và cả căn nhà bằng lá có nhiều hộ đang ngủ yên, đôi trẻ rời nhau.

Đêm về khuya, cả khu nhà lá im lìm và tĩnh lặng, nghe được tiếng tim đập của hai người, những người cuối cùng ở ngoài phòng ở của mình cũng vào trong hết, có thể họ là những người đến nhờ vả một người đàn bà tốt bụng có tiếng trong khu tập thể. Họ là những người đến nhờ bà bán hộ cái bàn là, mấy dây may-so điện mua được từ Liên Xô, hay họ đến vay bà tiền trước khi sang các nước châu Âu. Lại nói về việc Đức về nhà mình trong đêm khuya ở tình trạng một tiếng gọi cửa trong đêm là nhiều nhà biết nên Đức mang theo một lọ nước nhỏ để vảy vào cậu em đang ngủ phải tỉnh dậy mà ra mở cửa.

Sau lần đó, Đức không có dịp nào gặp lại em nữa, thông tin giữa hai người chỉ qua các em hai bên. Bên nhà Đức, có một ông anh họ tên là Quỹ, học khoa Sinh, chỉ vì vài lần hát nhạc vàng bị giáo viên nhà trường bắt được mà bị điều lên dạy cấp ba ở thị trấn Sa Pa xa xôi. Sinh viên sư phạm khi ra trường chủ yếu được điều đi xa, em sẽ về đâu dạy học? Anh ra trường, vì chiến trường quen thuộc lại được điều trở lại Tây Nguyên thì lấy ai nuôi con? Thời điểm khó khăn của những năm tám mươi, thời kỳ bao cấp, Đức nhận tất, dù em có bảo Đức là ngốc hay là gì đi nữa… người lính đầy vinh quang nhưng đâu có quyền kén chọn.

Biết tin con em sư phạm tổ chức Gala, tôi thông tin cho Đức, Đức nói: “Đi chứ, sao không”. Mong mãi rồi cũng đến ngày hội ngộ, đó là các ngày 29.8 và 30.8.2015. Không biết bao nhiêu người mong có Gala như Đức? Bởi có thể, cô bạn gái năm xưa của Đức cũng sẽ có mặt, sợ không kìm nén được cảm xúc. Đức cẩn thận thông tin với em gái của mình cũng đang ở Gala, đến trước Đức. Khi nhận được thông tin là: “Bạn ấy có đến anh à”, Đức mừng lắm và chủ trương đến nhanh rồi rút êm.

Theo chương trình của ban tổ chức, đến tiết mục nối vòng tay lớn thì từ già đến trẻ đều được vui như nhau, bình đẳng và gần gũi, xóa nhòa mọi khoảng cách thường ngày, các trò chơi rất phong phú, cuốn người tham gia vào cuộc, tiết mục đặc sắc là hai phe con gái giành nhau một chiếc quần đùi đỏ…. Cơn mưa bất chợt ập đến, các khóa, các nhóm hình thành. Ôi, sao mà người tham gia đông đến thế, có giàu trí tưởng tượng thì cũng không đoán được là hiện tại có khoảng ba trăm người. Do Đức có nội gián, cộng với khả năng phán đoán, phương pháp tiếp cận mục tiêu, Đức nhanh chóng hiện diện bên em, em chào nhỏ lắm và qua ánh mắt, Đức hiểu rằng em đã gửi thông điệp: “Anh không được để có điều gì khác lạ đâu đấy”. Với mọi người, anh em trong khu tập thể mừng mừng, tủi tủi nói chuyện râm ran, có đứa chỉ nghe chứ đây là lần đầu gặp tôi và Đức, chắc chẳng có đứa nào biết có điều gì khác lạ, họ tập trung vào việc nhận nhau sau hơn bốn chục năm xa cách.

Đêm ở khu cắm trại dã ngoại, nằm trong cái nhà bạt giành cho số người trên dưới chục người, tôi nằm bên Đức, tôi biết Đức đâu có ngủ. Đời lính nhiều đêm hành quân hay thức trắng vì nhiệm vụ, nhưng đêm nay được thức mà vui, một niềm vui khó tả thành văn, tiếng một cậu không biết CESP khóa nào vừa nói: “Đào Tuấn và Phương Hoa, hai tinh hoa của con em sư phạm như ông Bụt, bà Tiên đã góp phần quan trọng làm nên Gala này”.

Chuyện của Đức và em như tự thú trước bình minh, nhưng chỉ là tự thú phần nào đó thôi, vì hạnh phúc mỗi người đang có, ai muốn biết thì cũng được trả lời rằng: “Đó là một điều bí ẩn”, như bí ẩn về tác giả T.T.Kh, tác giả của bài thơ Hai sắc hoa tigon.

Nghiên cứu về ý nghĩa của các loài hoa, hoa hồng là tình yêu, hoa hồng nhung là say đắm, Đức đặc biệt thích ý nghĩa hoa phong lan: “Hãy sống mãi với thời gian”. Tình cảm của Đức với em cũng như tình cảm của CESP với Gala CESP hãy sống mãi với thời gian.

Hà Nội 30-8-2015
Cấn Thanh Phúc
SP74
Trở về MỤC LỤC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “HÃY SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

  1. Hoang Dx: Bài này anh viết hay, hay hơn mấy bài trước!
    Dan Nga: Bài viết hay lắm! cám ơn bạn! như hoa phong lan tình yêu còn mãi với thời gian!
    Lan Anh Ngô: Bốn mươi năm rồi, đất lại nở hoa
    Chùm hoa tím bên đường cây xấu hổ
    Với trái tim anh Tình yêu lại nở
    Thổ lộ với đời: em cũng về đây

    Trời chưa Thu mắt đã nhuốm màu mây .
    Muốn hái tặng em chùm Phong lan cài tóc
    Anh nhớ em như thuở xưa đi học
    Lúng liếng cười nhìn trộm chốn người đông

    Để hôm nay anh có được nỗi lòng.
    (To: anh Đức và chị X – nhân tố bí ẩn của CESP)

    Thích

  2. Đào Tuấn Tác giả yêu mà ko lấy với lý do khó chấp nhận địa hình cách trở, tội to lắm ! Thà để người ta phụ đừng phụ người ta.
    Lan Anh Ngô Đc QDĐ : tác giả bài viết là Cấn thanh Phúc, còn nhân vật trong bài là Mr Đức. Vậy tác giả hay nhân vật là người phụ người ta? Chớ để người dân bị oan sai nhé.
    Nghe thông tin này mình buồn hẳn, không muốn đăng nốt khổ thơ còn lại của bài thơ đã viết.

    Thích

Bình luận về bài viết này